Một
phần tâm hồn người Việt
“Dù ở đâu
Paris, London hay những miền
xa
Thoáng thấy áo dài bay trên
đường phố
Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở
đó em ơi…”
Không ngẫu nhiên mà lời bài
hát “Một thoáng quê hương” của nhạc sĩ Từ Huy - Thanh Tùng trở thành âm điệu
quen thuộc với số đông người Việt Nam. Bởi vì, cả trăm năm qua, áo dài đã từ đời
sống đi vào nghệ thuật điện ảnh, âm nhạc, hội họa… thậm chí trở thành một biểu
tượng, một phần tâm hồn người Việt trên chính quê hương hay khắp thế giới.
Ngày 30 tháng 9 năm 2019,
bên lề Đại hội đồng WIPO 2019 tại Geneva đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm "Việt Nam - Sắc màu của thổ chẩm và lụa truyền thống". Tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh đã giới thiệu về tà áo dài truyền
thống của Việt Nam tôn vinh nét thanh lịch và vẻ đẹp của người phụ nữ. Đồng thời,
ông nhấn mạnh, hoa văn và phương pháp truyền thống tạo nên vải lụa và thổ cẩm từ
bàn tay các nghệ nhân khéo léo cần được bảo tồn và bảo vệ.
Lược lại lịch sử, tà áo tôn
vinh vẻ đẹp Việt Nam đã có một đời sống thú vị gắn liền với những chuyển biến,
thăng trầm, với giao thoa và tiếp biến nhiều nền văn hóa khác nhau. Giới tìm hiểu
về áo dài cho rằng, khởi nguồn từ tà áo giao lãnh - một kiểu áo cổ chéo gần giống
với áo tứ thân của người dân Bắc Bộ nhưng được may rời hai tà trước để buộc lại
hoặc may liền với nhau trở thành vạt trước - chiếc áo dài ngũ thân đã ra đời dưới
thời Nguyễn. Nhưng chỉ có các quan lại và gia đình khá giả mới đủ điều kiện mặc
những chiếc áo sang trọng là lượt này, còn đa phần người phụ nữ lao động ở phía
Nam mặc áo bà ba, phía Bắc mặc yếm và váy, chỉ khi có lễ lạt quan trọng mới mặc
áo dài ngũ thân hoặc tứ thân.
Những biến động lịch sử sau
khi Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đầu thế kỷ 20 cũng kéo áo
dài sang một trang sử mới - những đường nét cắt may kiểu phương Tây đã bắt đầu
xuất hiện trên áo dài Việt, giúp áo dài ôm khít cơ thể người phụ nữ, tôn vinh
những đường nét nữ tính (nhưng cũng kể từ đây, áo dài nam dần bị lãng quên, các
cải tiến chỉ còn tập trung vào áo dài nữ). Dần dà, tà áo dài không còn là độc
quyền của giới thượng lưu trong xã hội mà trở thành tài sản chung được nữ giới
cả nước yêu chuộng. Kể từ giữa thế kỷ 20, tà áo dài Việt cũng dần xuất hiện
trên các bàn nghị sự quốc tế bởi các vị nữ chính trị gia đầu tiên của Việt Nam
và cũng trở thành vật bất li thân của nữ sinh thời ấy.
Di
sản văn hóa Việt Nam
Ngày nay, áo dài theo chân
phụ nữ Việt Nam đi năm châu bốn biển, được cách tân liên tục bằng các thiết kế
hiện đại, phá cách của các nhà thiết kế trẻ người Việt, được bổ sung bằng rất
nhiều họa tiết thổ cẩm sinh động của các tộc người khác nhau trên dải đất hình
chữ S này. Cũng từ đây, bắt đầu có các tài sản trí tuệ liên quan đến áo dài. Điều
đó giúp mang lại các “tấm căn cước văn hóa” cho cách thiết kế, sáng tạo về kiểu
dáng áo dài của mỗi nhà thiết kế, ở mỗi địa phương khác nhau như kiểu dáng công
nghiệp của áo dài Vietnamairlines do nhà thiết kế Minh Hạnh là tác giả, đã được
bảo hộ kiểu dáng công nghiệp với số bằng VN 3-0022091 và VN 3-0022092.
Kiểu
dáng Áo dài của nhà thiết kế Minh Hạnh (Nguồn: iplib.noip.gov.vn)
Kiểu
dáng Áo dài của nhà thiết kế Minh Hạnh (Nguồn: iplib.noip.gov.vn)
Cũng chính vì không đơn giản
chỉ là một loại trang phục thông thường, đã được tôn vinh trong một thời gian
dài gắn liền với nữ tính Việt, với tâm hồn Việt như thế cho nên những tranh cãi
liên quan tới quyền sở hữu áo dài như một “quốc phục”, cách mặc áo dài cho đúng
truyền thống văn hóa người Việt luôn trở thành tâm điểm dư luận.
Có thể thấy rõ ràng qua hai
vụ “lùm xùm” gần đây nhất trong năm 2019: dư luận người Việt nổi sóng vì cảm thấy
bị sỉ nhục, bị coi thường khi cô ca sĩ người Mỹ Kacey Musgraves nổi tiếng mặc
áo dài không quần phản cảm; giận dữ khi thương hiệu thiết kế Ne Tiger của Trung
Quốc đã “cố tình vay mượn, đạo nhái” thiết kế áo dài của một số nhà thiết kế Việt
nhưng tự nhận là “phong cách Trung Quốc”. Tuy nhiên, hầu hết các tranh luận kiểu
này sẽ chỉ dừng lại ở dư luận mạng xã hội hoặc báo chí mà khó lòng tiến đến các
tranh luận pháp lý và bác bỏ hành vi “ăn cắp văn hóa”, bởi vì chính phía các
nhà thiết kế Việt cũng phải chứng minh được cơ sở pháp lý của các thiết kế của
mình.
Hai sự việc này cũng như nhiều
tranh cãi trước đây cho thấy, tấm áo dài không thể chỉ gắn với một truyền thống
văn hóa chung chung, mà cần phải có sự bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nó. Các
nhà sản xuất, công ty thời trang, nhà thiết kế, các vùng sản xuất (từ nguyên vật
liệu làm nên áo dài cho tới cắt may)… đăng ký sở hữu trí tuệ thì sẽ có cơ sở để
bảo vệ tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo của từng cá nhân hay cộng đồng. Việt
Nam có một nền văn hóa đa dạng, với nhiều vùng miền, nhiều tộc người, cho nên
việc sử dụng các hoa văn, kiểu dáng truyền thống để đưa vào áo dài cũng cần được
tính đến vấn đề “bản quyền” và “quyền văn hóa” để tránh các tranh cãi.
Tranh
áo dài của Lâm Đức Mạnh (Nguồn: Tia Sáng)
Tranh
áo dài của Nguyễn Bích (Nguồn: Tia Sáng)
(Nguồn: http://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/hoat-ong-shcn-trong-nuoc/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/ao-dai-va-quyen-so-huu-tri-tue; Ảnh
đại diện từ Internet.)
Nguyễn
Phạm Thu Hiền (tổng hợp)